Cô bé có đôi mắt to tròn lại trầm ngâm ngắm nhìn những lũ thỏ đang dạo chơi trong khu vườn được rào bởi hàng kẽm gai nhọn hoắc mà vô cùng chắc chắn, đến cả một con vật lạ nào cũng khó lòng trà trộn vào gây hại cho lũ thỏ. Cô bé ấy là em gái tôi, tên là Rạng Rỡ, chỉ mới 9 tuổi thôi thế nhưng lại có tâm hồn văn chương nghệ thuật hết sức lai láng. Hôm nay em tôi có một bài tập làm văn nói về chủ đề: “Con vật mà em yêu quý nhất.”, một chủ đề không khó đối với tôi thế nhưng đối với đứa em gái tí tuổi đầu này thì cả là một vấn đề nan giải. Tôi không giúp hay chỉ bảo tận tình mà ngược lại tôi cho nó tự do tìm tòi và tự sáng tác ra bài văn mà chính bản thân nó phải thực hiện được.
Nhà tôi có nuôi mấy con thỏ nâu trong một khu vườn được bao quanh bằng những dòng kẽm gai khá kiên cố. Biết rằng thế nào đứa em bé bỏng của tôi cũng sẽ tả về nó nên tôi cũng đã chuẩn bị cho nó một cái chậu đựng kha khá vài củ cà rốt, sẵn tiện cho chúng ăn luôn. Con bé cứ nhí nhảnh với mấy dây hoa thủy tiên đương trổ hoa với những quả đen như hạt than, nó nhặt nhạnh mấy bông hoa thủy tiên be bé còn tươi mà vô tình nó giẫm phải rồi cài lên mái tóc nhung huyền còn dậy mùi bồ kết bà tôi thường gội đầu cho nó. Chợt thấy tôi phát hiện, biết rằng tôi sẽ giận nên cứ lủi thủi cúi gầm mặt xuống ra vẻ ăn năn rồi tung tăng đến vườn thỏ với đôi chân đang cẫng lên những nhịp chân sáo.
Sau bụi hoa lay ơn màu trắng ngà mang dáng dấp điệu đàng, từng đám cỏ mật cứ ồ ạt bám víu lấy đôi bàn chân của tôi lẫn cả Rạng Rỡ. Cái oi nồng của buổi ban trưa làm con bé cứ chảy mồ hôi như vừa mới đi tắm. Vườn thỏ cũng hiện lên trên một quang cảnh trong xanh của cỏ cây và hoa lá, cánh cổng rào kẽm gai cũng được tôi nhẹ nhàng mở ổ khóa thật cẩn thận để không làm náo động lũ thỏ bên trong.
Rạng Rỡ hí hửng lấy ngay một quyển vở cùng một chiếc bút chì hí hoáy vài nét chữ rồi nhìn tôi cười mỉm, dường như nó đang rất nôn nóng muốn cho mấy con thỏ ăn và hơn cả vẫn là bài tập làm văn ở lớp nó. Tôi lê thật nhẹ cánh cổng đủ để tôi và con bé có thể đi vào và từ từ khép cổng lại tránh không cho lũ mèo hoang nhà hàng xóm có cơ hội lầm mò tới chỗ lũ thỏ.
Khuất sau rặng hoa thược dược là lũ thỏ đang nô đùa thật hồn nhiên cứ như lũ trẻ. Vì đã quen thân với tôi lẫn cả Rạng Rỡ nên chúng không mấy ngạc nhiên và sợ sệt, Rạng Rỡ cầm chậu đựng củ cà rốt lấy ra một củ khá to cầm đưa qua lại như muốn lũ thỏ chú ý và đến chỗ thức ăn để con bé có thể quan sát và diễn tả chi tiết. Lũ thỏ vô tư nhảy từng bước nhẹ đến chỗ có cà rốt, đưa ngay cái miệng có hai cái răng cửa to cạp lấy cạp để củ cà rốt hết nhanh trong chớp mắt. Rạng Rỡ đưa tiếp củ thứ hai và kì này con bé đưa tay sờ vào một con thỏ có bộ lông màu cà phê sữa đang ngóng cổ chờ củ cà rốt tiếp theo. Nó reo lên thật sung sướng: “Mịn và mượt lắm anh ạ. Cứ như bông ấy!”. Tôi cũng nở một nụ cười trìu mến nhìn lũ thỏ đang ngây ngô gậm nhấm củ cà rốt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh sột soạt vui nhộn.
Ẩn mình trong đám rau thì là lại là một con thỏ trắng phau phau, nó vừa bới lên được một củ khoai mì to tướng rồi từng chút một gậm nhấm đến hết cả củ. Ánh mắt đỏ au long lanh như một viên hồng ngọc đang lấp lánh ngoài trời nắng. Lúc này, quyển tập của Rạng Rỡ cũng đã chi chít chữ, con bé lại bước tới chỗ con thỏ trắng với những bước đi nhẹ nhàng không làm ồn hay gây ra tiếng động. Rạng Rỡ sờ vào đôi tai dài, vuốt ve bộ lông trắng tinh như bông tuyết rồi chìa ra một củ cà rốt tí tẹo cho vào cái miệng rộng toang của con thỏ, cái mũi hồng hồng lại hay ngửi ngửi với râu tơ trắng ngoe nguẩy như muốn đòi ăn nữa. Nhìn vào chậu thức ăn, trống hoác chẳng còn củ cà rốt nào, Rạng Rỡ ra vẻ luyến tiếc vì thức ăn cho chúng giờ đã hết, nó ôm khư khư quyển tập rồi tròn xoe đôi mắt nhìn tôi vội vã nói: “Lấy nước cho chúng uống nha anh. Hình như tụi nó cũng khát nước lắm rồi đấy!”. Nằm cận mấy chậu phong lan có đặt cái lu đựng nước mưa hay nước tưới cây cũng lưng chừng nước, tôi múc một gáo rồi cho vào cái chum nhỏ rồi đặt xuống một thảm cỏ xanh, lũ thỏ thấy thế kéo nhau đến tu từng ngụm thật đã khát. Chúng vểnh đôi tai dài rồi mắt cứ chằm chằm nhìn anh em tôi như muốn nói một lời cảm ơn chân thành.
Cũng giữa trưa, tôi cùng Rạng Rỡ vào nhà tránh nắng. Cái nắng vàng gay gắt phủ lên cả một khu vườn tươi xanh đang dần mất hút sau cái anh nhìn của anh em chúng tôi khi lưu luyến quay sau lưng trông theo lũ thỏ. Ở cửa sổ nhìn ra, Rạng Rỡ ưu tư ngắm bầy thỏ đang nô đùa cùng nhau trong đám hoa thược dược dại thoảng hương cay cay mùi thảo mộc. Thấp thoáng, tôi lại nhìn trong cặp mắt đen sâu thẵm một cái nhìn của tuổi thơ hồn nhiên mà nhẹ nhàng kỉ niệm tươi xanh về lũ thỏ, có lẽ nó muốn đi dạo mát nên tôi ngỏ lời dẫn nó đi công viên chơi vào buổi xế chiều. Chỉ thế thôi mà nó đã vui sướng mà nhảy cẫng lên như một con thỏ. Đám thỏ ngoài vườn cũng nô đùa như con bé không kém.
.
Hôm sau, nó chìa ra cho tôi bài tập làm văn có con điểm đỏ thật đỏ. Nó được 9 điểm to tròn, miệng cười toe toét vì sung sướng. Tôi xoa đầu Rạng Rỡ và bảo: “Em làm được rồi đấy!”